27/4/09

Powerless

Hôm nay chẳng văn vẻ,chẳng cầu kỳ chau truốt từng từ từng chữ ...
Hôm nay cảm xúc lẫn lộn ...
Buồn,Chán,Cáu,Bức Xúc,Khó Chịu ...
Chả cái gì nó ra 1 cái gì ...
...
Lâu lắm không ngồi 1 mình và nghĩ về mình ...
Giật mình vì nhận ra mình càng ngày càng đơn độc ...
Mải chạy theo cái ảo ảnh vô vọng ...
Những cái chẳng bao giờ có thực ...
Để rồi nhìn lại chả biểt mình đang ở đâu ...
...
Cứ hy vọng rồi thất vọng ...
Lại hy vọng rồi lại thất vọng ...
...
Muốn đập phá,muốn gào thét ...
Muốn 1 ai đấy nói xem mình đang làm gì và cần gì ...
Muốn 1 ai đấy đánh mình 1 cái thật đau,thật mạnh ...
Để tỉnh ra ...
Để không u mê ...
...
Bao lần tự hứa ...
Sẽ thay đổi ...
Bỏ được bao nhiêu thứ ...
Mà sao có thứ mãi không làm được ...
...
Luôn chê người khác là "Mơ Mộng Quá" ...
Nhưng chính mình cũng là kẻ như thế ...
Nhìn thấy mọi người hạnh phúc ...
Lại ghen ty ...
Nhìn thấy mọi người đc quan tâm ...
Lại thèm muốn ...
Buồn thật đấy ...
...
Lúc nào cũng lủi thủi ...
Lúc nào cũng đơn độc ...
Lúc nào cũng lầm lũi 1 mình ...
...
Muốn lắm chứ 1 người chia sẻ ...
Muốn lắm chứ 1 người đồng cảm ...
Muốn lắm chứ 1 giọng nói trìu mến ...
Muốn lắm chứ 1 ngày dài vui vẻ ...
Muốn lắm chứ 1 giấc ngủ bình yên ...
Muốn lắm chứ ...
...
Mà sao chẳng bao giờ làm được!

For U (Part.2) - Rain

Một ngày mưa ... Mưa cứ rơi ...
Cuốn theo bao chất chứa của ngày Hôm Qua ...
Cuốn theo bao nước mắt của ngày Hôm Nay ...
Cuốn theo cả bao ước mơ của ngày Mai ...
...
Muốn mưa ngừng rơi ...
Nhìn Anh trong từng hạt mưa ...
Nhìn thật lâu ...
Để nhận ra Anh buồn biết bao ...
Để nhận ra ước mơ của Anh nhiều đến chừng nào ...
... Để nhận ra ...
Anh thất vọng đến bao nhiêu lần ...
... Nhưng ...
Mưa cứ rơi mãi ...
Cứ hối hả trở về nơi Mưa bắt đầu ... Đại Dương ...
Chẳng kịp nhận ra điều gì cả ...
Cứ lắp đầy Nước mắt thành 1 Biển U Buồn ...
Cứ chất đầy Uớc mơ thành 1 Biển Mơ Mộng ...
.... Rồi cứ thế ...
U Buồn và Mơ Mộng lại chất đầy 1 Biển Đau Thương ...
....
Có bao giờ ...
Em muốn dừng lại ...
Dừng lại để nhìn thấy 1 người luôn theo Em ...
Dừng lại để nhận ra Em ko hề cô đơn ...
Hay dừng lại đủ lâu chỉ đơn giản là để biết rằng ...
Nếu Em đưa tay ra với Anh ...
Em sẽ chẳng phải 1 mình đối mặt với U Buồn ...
Anh sẽ chẳng phải Mơ Mộng những điều với Anh là quá xa xôi ...
Sẽ chẳng có Biển nào là Biển Chết ...
Sẽ chẳng có Biển nào chất đầy nó những Giọt Nước mắt ...
Biết đâu đấy 1 ngày đẹp trời ...
Chúng mình lại là 1 đôi ....
...
...
Em cũng như Hạt mưa kia ...
Cứ mải miết đi tìm 1 Đại Dương thật lớn lao ...
Mà không nhận ra ...
Biển cũng đủ lớn để ôm Em ...
Cũng đủ xanh để Em nhìn thấy cả 1 tình yêu lớn nằm sâu trong đáy Biển sâu thẳm ...
...
Với Em ...
Biển là ko đủ ...

For U (Part.1) - Wind

Một ngày gió ... Một ngày đầy gió ... Gió cứ thổi ...
Cuốn đi bao mệt mỏi của 1 ngày nắng ...
Cuốn đi nhưng hạt bụi của 1 ngày u buồn ...
Cuổn đi cả những tiếng thở dài của 1 ngày cô quạnh ...
Thả hồn theo gió ...
Muốn gió mang trái tim Anh đi ...
Mang bao lời yêu thương ...
Mang cả bao hoài mong ...
Đến nơi Em.
... Nhưng ...
Gió cứ đi mãi ...
Chẳng dừng lại ...
Để Anh có thể nói với Em những lời tận đáy lòng ...
Chẳng kịp để nhìn Em thật lâu ...
Chẳng kịp để nhận ra ...
Trong đôi mắt Em,trong trái tim Em ...
.... Anh ở đâu .... ?
Và ...
Em ...
Có bao giờ muốn "cơn gió ấy" dừng lại ...
Có bao giờ muốn chạm tay vào cơn gió ấy ...
Dù chỉ 1 lần ....
Để biết gió mang biết bao điều từ Trái tim Anh ...
1 lần chạm vào tận đáy lòng Anh để nhận ra Anh yêu Em biết mấy ...
Hay chỉ 1 lần nhìn thật lâu vào đôi mắt Anh để biết Anh buồn vì Em nhiều lắm ...
...
Gió cũng muốn dừng lại ...
Nhưng chẳng thể nào tìm nổi 1 nơi để đứng yên ...
Cứ bay ... bay mãi ...
Chỉ dám là cơn gió ...
Bay đến bên Em những ngày u buồn ...
Chỉ dám đứng thật xa nhìn Em mỉm cười ...
... Để rồi ...
... 1 ngày ....
Nhận ra Gió ở xa em quá ...

(To Be Continued ... )

I Love Myself

Tự nhiên thấy buồn,tự nhiên chẳng muốn làm gì cả!!!

Cứ đứng vẩn vơ,nhìn vào khoảng không vô tận!Lặng đi trong bóng tối bao trùm,để cảm nhận cái không khí tĩnh lặng của buổi đêm,cảm nhận những ánh đèn le lói của những "Căn phòng ngủ muộn",cảm nhận từng cơn gió khẽ thôi qua,lành lạnh rồi bỗng nhiên thấy thèm nhiều thứ quá!

Thèm một tiếng chuông tin nhắn,dù chỉ là những câu nói vu vơ,chẳng đâu vào với đâu!
Thèm có người để nói chuyện,lắng nghe và kể cho nghe những câu chuyện trên giời,dưới biển,trong nhà,ngoài ngõ,những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi!
Thèm 1 chút ồn ào,náo nhiệt,thèm chỗ đông người để không phải đối mặt với chính mình!Chính mình với chính mình!
Thèm được ở nhà,chẳng làm gì,cứ ngủ khì,cứ ăn uống tẹt ga,cứ quấn quýt lấy Mẹ,cứ nịnh nọt Bố!Cứ mãi là "Thằng Con Trai khờ dại"!
Thèm 1 hơi ấm của "Một Ai",thèm giọng nói ấy,thèm khuôn mặt ấy,bóng hình ấy dù chỉ là trong mơ nhưng sao vẫn muốn 1 lần gặp lại!

Thèm cả 1 người có thể nói cho mình biết vì sao mình lại buồn!

Ừ!Đang buồn!!!

Buồn vì sao nhỉ?

Buồn vì chẳng biết vì sao mình buồn?
Buồn vì chẳng hề có bạn?
Buồn vì lúc nào cũng lủi thủi 1 mình?Hết ôm máy lại ôm gối?
Buồn vì sao?

Chẳng biết!
Chỉ biết mình buồn,chẳng muốn làm gì và lại thèm khát những thứ mình không có!
Đôi khi cảm thấy mình là kẻ cô độc nhất,lẻ loi nhất!Chẳng bạn bè,chẳng 1 người tâm giao!Rồi lại thấy cuộc sống nó quá nhàm chán,cứ lặp đi lặp lại,lặp đi lặp đi từ ngày này sang ngày khác!
Muốn phá vỡ cái cuộc sống ấy,muốn trải lòng ra để đón nhận nhiều hơn,muốn là 1 người khác,muồn mọi người hiểu và cũng là cho chính mình hiểu được điều sâu thẳm trong tâm hồn,muốn bù đắp tất cả những thiếu sót,muốn khỏa lắp sự thèm khát....
....nhưng rồi nhận ra đằng sau tất cả sự thèm khát đấy chỉ đơn giản là...
...thèm 1 giấc ngủ ngon,một giấc ngủ để lại là chính mình!

Muốn phá vỡ cuộc sống ấy,muốn thay đổi nó nhưng rồi nhận ra nó chẳng có gì phải đổi thay!Một giấc ngủ lại đưa mọi thứ trở về như nó vốn có,chẳng còn nhàm chán,bởi đơn giản sau giấc ngủ là 1 cuộc sống mới,nơi mà mỗi ngày lại tìm thấy 1 mảnh ghép cho bức tranh mang tên "Tương Lai"!
Muốn trải lòng ra,muốn mọi người hiểu nhưng rồi chẳng ai có thể,chỉ có Chính Mình!Một giấc ngủ lại hàn gắn những vết thương của Ngày Hôm Trước,xóa sạch u buồn của Ngày Hôm Kia,lau khô nước mắt của ngày Hôm Qua và vẽ tiếp con đường "Hạnh Phúc" bắt đầu từ Ngày Hôm Nay!
...................................................................................
Ngủ dậy để thấy ánh Bình Mình đón chào ngày mới,để nhận ra trái tim không còn những vết thương,để nhận ra cuộc sống chẳng hề nhàm chán,nhận ra bên mình vẫn còn 1 người bạn,chẳng hề rời xa,chẳng hề phản bội,cứ lặng lẽ lắng nghe mọi phiền muộn và đôi khi có cả những niềm vui!Cảm ơn nhé,Myself!!!

A Day For The Past

Ngày 2/3 ... !!!

Ngày này của 4 năm trước là ngày đặc biệt trong cuộc đời Anh!
... ngày chúng mình yêu nhau ... Em có nhớ không ... ?

Em ko phải là người đầu tiên Anh ôm nhưng lại là người đầu tiên Anh muốn đc ôm mãi mãi trong vòng tay Anh!Để cảm nhận rằng Anh luôn có Em bên cạnh,luôn có hơi ấm ấy,tình yêu ấy bên Anh!Của Anh và chỉ là của riêng Anh mà thôi!

Em ko phải là người đầu tiên Anh yêu nhưng lại là người đầu tiên Anh mong muốn sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời anh,người đầu tiên Anh mong sẽ là BX của Anh,là Big Mommy của những đứa con mang họ Anh.

Em ko phải là người đầu tiên khóc vì Anh nhưng lại là người đầu tiên khiến Anh khóc đến 2 lần!Vì yêu Em đấy,Em có hiểu không?

Để rồi ...

... ngày này của 4 năm sau mọi thứ đã khác!!

Chúng mình ko còn bên nhau,bởi đơn giản chúng ta giờ là 2 người xa lạ!

Chẳng còn gì em nhỉ!!

Sẽ chẳng nhắc lại những dĩ vãng đau buồn nữa,bởi cả 2 chúng mình đều chỉ muốn nhớ đến nhau trong những giây phút hạnh phúc!Để nụ cười ấy,vòng tay ấy,nụ hôn ấy sẽ khắc ghi lại tình yêu của chúng mình ,và cất nó ở 1 nơi trong trái tim,nơi mà chẳng bao giờ cả 2 chúng mình nhớ ra nó tồn tại để bất chợt 1 ngày ... 1 ngày mưa lại nhận ra ... lại nhận ra :"Chúng mình đã từng yêu nhau"!!

Rồi mai Em sẽ tìm thấy tình yêu của riêng Em,nơi Em trồng những bông hoa cho hạnh phúc,nơi Em nhận ra Em sẽ là "đầu tiên" với rất nhiều thứ của Người ấy và sẽ chẳng nhớ đến Anh!

Ừ!

... Không thể thành đôi thì sẽ thành kỷ niệm ... không thể cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc thì sẽ mỉm cười đi tìm hạnh phúc của riêng mỗi người ... không thể là đôi hồ điệp thì sẽ là cơn gió,đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng!

Có thể Em sẽ chẳng bao giờ đọc đc nó nhưng vẫn muốn nói đến Em 1 Lời Cảm Ơn ...
Cảm ơn vì tất cả nhưng gì Em đang mang đến cho Anh,cả niềm vui và nước mắt!
Cảm ơn vì đã bên Anh những khi Anh thất bại và cả những khi Anh ko thể đứng dậy!
Cảm ơn vì nụ cười ấy,ánh mắt ấy,vòng tay ấy đã khiến Anh nhận ra Anh có 1 người luôn bên cạnh,một ánh mắt luôn nhìn anh trìu mến,một nụ cười luôn xóa tan mọi mệt mỏi của cuộc sống đầy khó khăn,một vòng tay luôn sưởi ấm trái tim Anh!
Cảm ơn vì 2 năm 3 tháng 14 ngày đã Yêu Anh!

Ngày nay của 4 năm trước,Anh Yêu Em và ngày này của 4 năm sau,Anh lại nhận ra mình vẫn còn Yêu Em nhưng đơn giản chỉ là trong ngày hôm nay thôi!
Ngày mai Anh sẽ không Yêu Em nữa đâu!!!Thật đấy!!!

The End

Là còn người ai chả từng yêu,và đã yêu thì mấy ai không đau khổ!Có chăng chỉ khác nhau bởi lý do của sự khổ đau!

Nhiều khi tự hỏi "Thất Tình" nó có thật sự đau khổ như người ta vẫn hay nói!Có khiến con người ta suy sụp?Có làm cho mọi thứ mà người đang yêu nhìn là màu hồng để rồi khi không yêu thì lại thành một màu xám xịt?Có khiến cho con người ta không biết mình sống vì điều gì hay ko?

Đã thất tình!

Đã buồn,đã hối hận vì đánh mất 1 điều quan trọng,đánh mất người con gái ấy,đánh mất thứ đánh ra sẽ là mãi mãi!Vội vã ghép những mảnh còn xót lại trong nỗi đau,cứ ngỡ là sẽ kịp đẻ làm lại,cứ ngỡ sẽ là giấc mộng trọn vẹn!Nhưng rồi mọi thứ đều dang dở!

Đã muốn khóc!Nhưng rồi sợ khóc sẽ hết nước mắt nên lại thôi!Cứ ngồi lặng đi!Nhưng rồi nước mắt cứ rơi!Khóc có là gì đâu,chỉ là cái chớp mắt,đỏ hoe và có chút gì mằn mặn!Khóc 1 chút thôi!1 chút để còn nước mắt cho tương lai,1 chút để nhận ra mình đã khóc,1 chút để không ai biết mình đã khóc,1 chút cho tiếng yêu muộn màng,1 chút cho lời xin lỗi không thể nói!

Thế rồi cũng qua!Mọi thứ lại trở về như nó vốn có!

Đã quên chưa?
Một chút

Buồn?
Không còn!

Có những thứ không phải cứ muôn quên là sẽ làm được nhưng không phải cứ không quên được là se buồn!Thời gian rồi cũng sẽ cuốn đi mọi thứ,xóa sạch những vết thương!Chỉ còn lại trong tim 1 khoảng tối màu,nơi không có nỗi buồn,không có tình yêu,nơi mà chất chứa tất cả nhưng u buồn,nơi mà Quá Khứ Kết Thúc!

.........................................

Rồi mai Anh sẽ lại là Anh của chính Anh!Cứ vui,cứ cười,cứ lạc quan và cũng sẽ coi như chúng mình chưa hề yêu nhau!Để rảo bước đi tìm hạnh phúc của riêng Anh,rảo bước đi tìm...rồi cũng sẽ thấy đúng không Em?!

Wind

Một ngày đã qua!Ngày đầu tiên để quên Em!Một ngày không nhắn tin,một ngày không nỗi nhớ nhung,một ngày thật buồn!

Cứ lặng đi trong cái bóng tối bao trùm,ngoài trời gió thổi,cảm giác từng cơn gió chạm vào tận đáy lòng!Lạnh!Ngày xưa Em ước mơ là Gió,ước mơ được bay xa!Ngày xưa Anh cũng ước mơ,ước mơ mình là Bầu Trời,để Gió Em bay mãi trong Bầu Trời Anh,cứ mãi mãi,mãi bên Anh không rời xa!Thế rồi 1 ngày nhận ra,Gió vẫn bay mãi trong Bầu Trời ấy còn Bầu Trời thì cứ mãi nhìn Gió bay,mà không thể níu giữ,không thể chạm vào,không thể làm Gió ngừng thổi để mãi bên mình!

Không thể níu giữ Em,bởi bên Anh,Em chẳng có niềm vui và hạnh phúc,chỉ có vết thương lòng không thể hàn gắn!Cứ để Em ra đi,ngày mai,ngày kia hay lâu hơn nữa Em sẽ tìm được Chân Trời hạnh phúc của riêng Em!Một nơi mà Em đã từng nói có 1 ngôi nhà với người Em yêu!Anh muốn là người Em ngóng đợi mỗi khi Mặt trời lặn,muốn là người Em đánh thức mỗi khi Bình minh,là người làm Em cười mỗi khi bên nhau,là người che chở,ôm Em mỗi khi em buồn,muốn làm nhiều hơn!Nhưng Anh chỉ có thể làm 1 điều duy nhất,đơn giản là đứng từ xa nhìn Em hạnh phúc,mỉm cười và rồi tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình!

Mải miết đi tìm những mảnh ghép của Giấc mơ còn dang dở nhưng mảnh ghép cuối cũng chính mình lại đánh mất!Đau lòng,lục lọi trong Quá Khứ để tìm lại và rồi nhận ra mảnh ghép ấy vẫn còn nguyên,còn nguyên trong trái tim Anh!

Ngày mai,Gió lại thổi,cuốn đi những gì còn sót lại trong trái tim của Anh,cuốn đi thật xa!Nơi mà cơn Gió kết thúc,nơi mà Em mỉm cười với tình yêu mới,nơi mà Anh tìm lại chính Anh,nơi mà Quá Khứ không hề tồn tại,nơi mà chúng mình là 2 người xa lạ!

One Minutes To Forget All

Con người chẳng ai là không có Quá Khứ,sẽ là giả dối nếu nói Quá Khứ ấy chỉ có Hạnh Phúc mà không hề có Nỗi Buồn!Và với Anh,Em là 1 phần của Nỗi Buồn,là 1 phần của Hạnh Phúc,1 phần của Quá Khứ trong Anh!

Trong Quá Khứ ấy,Em là điều tuyệt diệu nhất,1 điều mà chính Anh đã đánh mất!Anh đã sai lầm,đã làm tổn thương đến người con gái yêu Anh nhiều nhất!Để rồi khi mất Em mỡi ngỡ ngàng nhận ra!Anh muốn làm lại,muốn trở lại như ngày xưa để bù đắp tất cả cho Em!Những kết quà mà Anh luôn nhận được chỉ là 1 tình bạn!Những gì ko thuộc về Anh,có lẽ dù có níu kéo thì vẫn mãi mãi không bao giờ là của Anh! Càng cố gắng làm mọi thứ vì Em,càng cố gắng để Em hiểu thì càng ngày Anh càng lún sâu vào nỗi buồn của chính Anh,càng ngày càng nhận ra Em xa vời tầm tay của Anh!

Có lẽ điều duy nhất Anh có thể làm được là quên Em mãi mãi!1 Phút có lẽ là không đủ để quên đi tất cả,1 Phút có lẽ là không đủ quên những nụ cười,những hạnh phúc ngọt ngào,1 Phút có lẽ không đủ gạt bỏ hình ảnh của Em trong Quá Khứ và trong cả trái tim Anh, nhưng 1 Phút đủ để Anh có thể nói :"Anh sẽ làm được!".1 Phút cho một khởi đầu mới,một cuộc sống mà Anh không còn buồn,không nhớ nhung,có thể lấp đầy trái tim bằng hơi ấm của sự lạc quan,lấp đầy sự đau buồn bằng nụ cười!1 Phút thôi!

I'm Sorry

Nhiều khi anh tự hỏi rằng tình yêu đối với anh là gì?Và đối với anh em là gì?

Càng cố gắng để đi tìm câu trả lời,càng tìm kiếm mọi thứ càng mù mịt!Giữa cái khoảng tối tăm ấy,anh nhận ra:"Anh còn yêu em,còn yêu nhiều lắm" và cũng mơ hồ nhận ra em không còn yêu anh!Đã chuẩn bị tâm lý.đã biết sẽ nghe những điều mình ko muốn,đã biết sự thật luôn cay đắng nhưng sao anh vẫn buồn!

Ngày xưa anh đã sai lầm,đã đánh mất thứ mà đáng lẽ ra giờ đã là của anh!Anh hối hận,nhìn lại và...không còn cơ hội!Cố gắng tìm một lời trách móc em,vì sao ngày xưa em nói sẽ yêu anh,là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng nhưng giờ em lại nói với anh như vây?Anh muốn ghét,muốn hận em cho hết cái nỗi buồn đang trực trào dâng!Muốn gào thét,muốn đập phá nhưng rồi chẳng làm đc điều gì!Cứ lặng đi,một mình trong bóng tối!Anh muốn có 1 cơ hội nhưng có lẽ em ko hề muốn cho anh,ừ,anh là kẻ phản bội!Có bào chữa bằng hàng ngàn hàng vạn câu nói cũng chỉ nhận đc từ em 1 lời nói:"Cái đó chẳng hề quan trọng với em nữa rồi!".Với em nó có thể ko là gì nhưng với anh là điều anh muốn giải thích cho em hiểu,và dù có giải thích đi chăng nữa cũng chẳng làm em suy nghĩ lại!

Không thể cho anh 1 cơ hội nhưng hãy cứ coi anh là 1 thằng con trai bình thường!Không còn tình cảm nhưng lần sau xin đừng nói thẳng với anh như vậy!Quên em,nhưng anh cần thời gian và cả nỗi buồn nữa!Nếu ngày mai anh không thể nói được là anh đã quên em!Thì hay cứ tha lỗi cho anh!Cảm ơn vì tất cả những gì em đã mang lại,cảm ơn cái buổi tối hôm đấy,cảm ơn tất cả vì đã cho anh biết:"Anh yêu em nhiều"!!!